Bài học về hiệu ứng Domino
Hành trình tuổi 20 thân mến,
Nếu như một ngày cảm xúc viết ra có thể đầy một trang nhật ký, thì sáu tháng sẽ ngập tràn đến thế nào đây?
Có quá nhiều cảm xúc, kỷ niệm, giọt nước mắt cũng như nụ cười trong thời gian học htt20 cùng team 17. Thường khi đứng trước một thùng đầy quà tặng, mà cái nào cũng được yêu thương, người ta hay bối rối không biết cầm món nào lên ngắm nghía đầu tiên.
Phong nói đôi lúc chúng mình cần theo triết lý phương Đông, chọn những thứ quan trọng nhất.
À vậy thì tự hỏi, nếu trong sáu tháng mà chỉ được chọn 1 điều để kể lại, thì mình chọn điều gì?
Điều mình chọn là bài học về domino, bắt đầu thật nhỏ nhưng hãy kiên trì mỗi ngày. Không nhớ rõ con số (ngồi tính thì cũng được nhưng lười lắm :D), đại loại ngày bắt đầu là đơn vị tính là 5mm, ngày sau gấp 1,5 lần ngày trước, búng 1 cái con domino đầu tiên, hình như có thể đổ sụp một con thứ 50 cao bằng Bitexco, có thể đổ sụp con thứ xx (0<=x<=9, x ϵ N) cao bằng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng.
Sống có mục tiêu là động lực để bạn không ngừng phát triển, tạo nên nhiều giá trị và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Theo đó thiết lập mục tiêu cá nhân là một kỹ năng quan trọng bạn không thể bỏ qua. Cùng LCV tìm hiểu cách lập…
Đó là điều mình biết. Điều này biết từ lâu lắm rồi, từ dhsah tháng 9/2015. Mà mình cứ bắt đầu to, rồi làm lại, rồi bắt đầu to tiếp, rồi làm lại. Mỗi lần làm lại là bao nhiêu sự dằn vặt, khó chịu, bớt tự tin ở trong đó, lần này bắt đầu lại khó hơn lần trước. Vì sao cứ bắt đầu lại? Vì đôi khi chỉ là một ngày bỗng dưng lười, đôi khi lại là một ngày làm không được như những ngày khác, thấy nó xấu xí, muốn nó hoàn hảo, đôi khi là những ngày bỗng dưng tự hỏi: làm để làm gì, có thực sự cần thiết không, thế là bắt đầu lại. Thành ra, mình nhiều nhất chỉ đi được đến ngày 30, không biết bao lần cho đến tận trước tháng 8 năm nay. Mình tự ti lắm, sức mình chỉ đánh được con domino thứ 30. Tự ti đến muốn khóc. Càng khó chịu hơn khi mình biết là mình học rất nhiều mà chỉ làm được có thế này. Nỗi niềm này nó sâu sâu sâu tận trong lòng, mà mỗi lần có khó khăn chạm vào nó, nó làm mình đau đớn vô cùng. Nhưng cứ mỗi khi bắt đầu lại, mình lại sợ, liệu lần này sẽ được bao nhiêu ngày đây?
Cho đến bây giờ, mình làm được một chuỗi 38 ngày. Đây là giai đoạn khó khăn nhất vì mình luôn thấp thỏm liệu nó có đứt không, mình có thể đánh đến Mặt Trăng được không. Đem nỗi niềm kể cho người yêu thương tin tưởng, người ấy nói bất cứ khi nào mình có cảm xúc không tốt với bài tập hay chán nản hay gì đó mà muốn không làm nữa, thì hãy tìm thêm input từ những nơi mà mình biết mình có thể có được input để giữ thói quen này. Kể cả việc mình nói cho người đó những cảm xúc ấy cũng là mình đang tìm input tốt. Người ấy còn nhắc cho mình nhớ là nhờ có bài tập cảm xúc của mình mới tốt lên, nếu mình không duy trì thì nó sẽ tụt xuống, làm lại nó lại tốt lên, không làm nó lại tụt xuống. Tóm lại, dù sao đi nữa, muốn mọi thứ đi lên thì hãy làm.
Khi bắt đầu hành trình sống, mỗi người được định sẵn ở những vạch xuất phát khác nhau về xuất thân, giới tính, nền tảng gia đình... Nhưng chúng ta cùng theo đuổi một mục tiêu sống như nhau, đó là trở thành phiên bản ưu tú hơn, không ngừng…
Ngày xưa bố mẹ nói, sống có quy luật đi con, đừng bị cuốn theo mọi thứ như thế.
Phong đã nói, cái gì không tiến lên thì sẽ lụi tàn.
Rồi mình nhớ có lần thầy dạy Yoga là anh Ngọc nói rằng khi mình làm cái gì đó mà mình biết là không đúng, mình sẽ có cảm xúc không tốt rất nhiều vì mình tự trách mình. Hãy chấp nhận mình như vậy và làm lại.
Mình cứ đơn giản là làm những gì mình đã hứa, cứ nhớ lời hứa của mình, nhỏ thôi nhưng sẽ đến được Mặt Trăng. Cứ làm đi, làm đi.
Sau đó mình lại nhớ Phong nói, hãy trân trọng từng thành công nhỏ của mình.
Chính vì vậy, hôm nay mình muốn viết mấy dòng này. Có thể đối với một ai đó ở một nơi nào đó thì nó rất dễ. Nhưng đối với mình là rất khó. Mình đã phải chiến đấu rất khó khăn mới đi được đến bước này, cùng với sự giúp đỡ của người yêu coach, bố mẹ, chị coach, anh trainer, anh thầy yoga, và rất nhiều người khác đã cho mình input tốt. Mình rất trân trọng nó và muốn chia sẻ với mọi người. Trước khi viết, mình cứ phân vân vì không biết nó có nhỏ quá không? Rồi cuối cùng mình vẫn viết, vì nó là sự thật, và sự thật thì không phải lúc nào cũng hoành tráng, toàn niềm vui với thành công.
Hơn nữa, mình nhớ bài học về sự thiên vị bản thân, cho nên mình muốn nói ra những điều này để gửi lời cảm ơn chân thành và ghi nhớ những gì mà mọi người đã giúp mình. Cảm ơn cuộc sống đã đưa mình đến đây, gặp những khó khăn này, học những bài học này, gặp những người đáng yêu đáng mến này, và vẫn được s