Kết nối với chính mình
Mấy bữa nay tự nhiên kéo ghế ngồi bên cửa sổ đọc sách. Trước mặt là chùa. Gió thổi hiu hiu. Lòng bay trong gió.
Năm ngoái có ở chung nhà với 1 đứa hay ôm guitar ra chỗ cửa sổ đó ngồi đàn trong đêm tối mỗi ngày. Thấy bạn gái mình thích buồn vì người khác, cũng ôm guitar ra đàn luôn. Nỗi lòng được giải tỏa mà không cần nói lời nào. Năm nay bạn gái đó đã trở thành người yêu.
Đi ngang nhà sách nhỏ vô tình mua được 2 tập thơ tình học trò. Đọc thơ lại. Nhiều cái dễ thương quá. Nhớ hồi nhỏ đọc thơ nhiều. Chưa có internet nên cứ đọc được bài nào hay hay trên báo của mình và của ba mẹ là chép hết về. Thầy giáo nói thơ là văn vần, văn có vần. Cái gì có vần là nghe tinh tang tinh tang dịu dàng quá đỗi. Có thể vì vậy mà thấy nhạc xưa hay hơn nhạc nay. Nhạc xưa bài nào cũng có vần. Early one mornin’ one mornin’ in spring. To hear the birds whistle the nightingales sing. I met a fair maiden who sweetly did sing. “I’m going to be married next Monday morning”… Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu”.
Sau mỗi lần như vậy tự nhiên thấy thoải mái quá. Người yêu giải thích “đó là cảm giác kết nối với chính mình“.
Đọc được đoạn này trong bài anh Hoàng Thanh Phong viết cho riêng em.
Nhiều bạn hỏi làm sao giao tiếp tốt? Làm sao kết nối với người khác? Làm sao cảm giác thoải mái trong đám đông? Lý do không kết nối được với người là chưa kết nối với chính mình. Không là chính mình khi tiếp xúc với người khác. Khi tiếp xúc với người khác bạn bận sống trong thế giới của mình để tìm mình. Lúc nào cũng mình mình mình mình. Mình phải nói gì đây, trả lời gì đây, phản ứng sao đây? Mình có bị đánh giá không, có bị nhận xét, có làm sai không? Vậy sao mà kết nối?
Giờ phải làm sao? Dễ ẹc. Khi một mình thì tập trung vào chính mình, làm điều mình thực sự muốn chứ không vì ham muốn nhất thời. Khi mình “đầy” như 1 ly nước đầy, mình sẽ cảm thấy đủ, xứng đáng, được chính mình yêu thương. Chăm sóc bản thân từ tinh thần đến thể xác. Để rồi khi tiếp xúc với người khác, mình tự tin là chính mình, không cần ai phải công nhận, yêu thương. Lúc đó mình chọn bước vào thế giới của người đối diện, làm sao hỗ trợ, cho đi, thông cảm… Vấn đề được giải quyết.
Vài câu của Phan Thị Vàng Anh trong tập thơ vừa mới mua
Em không thể thiếu anh
Như cỏ cây thiếu nắng
Buổi học nào anh vắng
Em chỉ muốn về nhà
Bởi 5 tiết trôi qua
Em như người mất ngủ
Biết mấy em bây giờ có còn đọc thơ.
– Đoàn Huỳnh Vân Anh –
Ngày 27-07-2014