Làm điều mình muốn

Ngày nhỏ xíu chắc ai cũng từng ước mơ mình làm nghề gì đó gọi tên được. Từ “cô giáo em người xinh xinh..” đến “ba em là công nhân lái xe” hay “anh phi công ơi, anh bay lên trời…”. Lớn hơn nữa sẽ có những nghề nghe hay hay như liên quan đến Ngoại thương, Tiếp viên hàng không, Nhà ngoại giao… Cũng ngày xưa, thấy được hậu quả của chuyện thiếu hiểu biết. Từng khóc thét ngỡ ngàng (trong lòng) khi phát hiện thì ra Ngoại thương = Xuất nhập khẩu. Mếu máo (cũng trong lòng) cắn răng học cho hết 1 năm, hên là đi nước ngoài học tiếp ngành khác, không thôi không biết sao ra trường được. Lớn lên mới biết ngoài ra còn có nhiều nghề, 1 là gọi tên xong cũng khó biết đang làm gì, 2 là làm gì cũng rất khó gọi tên.

Ví dụ như “doanh nhân”. Làm doanh nhân là làm gì? Bán rau sạch, bán sữa đậu nành nguyên chất, bán đồ may thêu tay, bán tour du lịch, bán khóa học phát triển bản thân.. Có đúng là chỉ bán không thôi hay làm gì khác nữa? Những ai được gọi là doanh nhân (entrepreneur) thì sẽ hiểu rằng khi ra mở doanh nghiệp là cái gì cũng làm, nuôi 1 đứa con là công ty mới thành lập dưới 5 tuổi đời. Gần đây còn có thêm từ mới để mô tả là start-up owner. Bản thân mình mở doanh nghiệp nhỏ chung với chồng và đồng sự hơn 2 năm nay, chưa bao giờ gọi tên mình là gì cho tới ngày có người hỏi “dạo này khởi nghiệp hả?”. Lúc mở chỉ biết rằng mình đang dần dần làm điều mình muốn, có khổ có sướng, nhưng đúng là điều mình muốn. Tới giờ mẹ chồng vẫn nghĩ con trai mẹ đi dạy. Thôi thì cũng đúng phần nào.

Ví dụ như “chuyên gia khai vấn” (coach). Là làm gì? Dù giải thích bao nhiêu lần đi nữa, khái niệm mới vẫn là 1 điều cần thời gian để thiên hạ tiếp nhận. Nghĩa là người hỗ trợ giúp người khác đạt được mong muốn qua quá trình đặt câu hỏi. Giải thích rồi mà mẹ vẫn tưởng con gái làm Nhân sự, lâu lâu đưa 1 người tới nhờ giới thiệu việc làm. Đành cười trừ từ chối. Sau này mẹ hiểu thêm hình như nó còn đi nói chuyện vòng vòng chỗ này chỗ kia nữa. Mẹ hiểu vậy thôi cũng vui.

1 bạn học Y Dược sau vài năm, thấy điều cuốn hút mình nhất là câu chuyện nguồn cội của cái “hồ bao tử” giữa trường. Bạn quyết định bỏ ngành, ra mở thư quán chia sẻ về lịch sử văn hóa Việt Nam. Nghề không gọi được tên bằng danh từ nhưng tính từ thì vô số kể: thấy vui, hạnh phúc, thú vị, có ý nghĩa, cũng sống được.

Ngày tháng trôi qua, học được 1 điều: quan trọng là làm điều mình muốn, đủ ăn đủ mặc, đủ nuôi gia đình, đủ giúp giải quyết 1 phần nhu cầu xã hội. Gọi tên gì không quan trọng.

Để hiểu được điều mình muốn kia, cần cả 1 quá trình tự tìm hiểu mình, khám phá bản thân từ bên trong (nhìn nhận bản thân, nhận thức năng lực) đến bên ngoài (sử dụng công cụ phân loại tính cách này kia). Nên sau này mới quyết định trở thành người đẩy quá trình tìm hiểu này nhanh hơn 1 chút cho thiên hạ. Công việc có nhiều nốt thăng nốt trầm, chỉ biết mình sẵn sàng nỗ lực mỗi ngày.

Hôm nay sinh nhật lần thứ 18 (con số chỉ mang tính chất minh họa). Viết vài dòng nhìn lại sự nghiệp đời mình và đời người. Mong nhân dân sống thái bình chuẩn bị ăn mừng Quốc khánh thứ 71 và hạnh phúc tìm được nghề mình mong muốn để đi theo ít nhất cũng gần hết đời này.

– Đoàn Huỳnh Vân Anh –
23-08-2016