Mình được ở lại với mình
Lúc nhỏ có những lúc thấy lòng vui phơi phới vì những điều rất không ăn nhập gì với cuộc đời: ánh nắng chiếu qua tàng cây, tiếng mưa rơi trên mái nhà, mùi cây cỏ và hơi đất khi còn ướt hơi sương, đọc một câu chuyện nho nhỏ, một bài thơ trên tạp chí học trò, nghe một bài hát, vẽ bằng bút chì trên giấy vụn..
Lớn lên, dòng đời cuốn đi, ta quên, ta mải đeo đuổi những thứ hữu hình hơn như một mức lương, một chức vụ, một người nào đó.. Ta quên rằng những điều nhỏ nhặt kia nhắc ta nhớ nghĩ tới mình, yêu thương chính mình, chăm sóc tâm hồn mình, để trong ngoài thống nhất, để ta ở lại với ta, để ta kết nối với bản thân để nội lực đủ sức chống chọi với sóng gió cuộc đời.
Chỉ cần chọn một hành động nhỏ để “mình ở lại với mình”, đó là gì cũng được, để nuôi dưỡng tâm hồn. Hành động này có thể đến từ:
+ Nghệ thuật (phim, vẽ, nhạc – đàn – hát – nghe, đan – thêu – may, viết lách..)
+ Thiên nhiên (hoa lá, cây cỏ, chim chóc, động vật, phong cảnh, sông nước, nắng gió mưa, trăng, sao.
+ Thể thao (bất cứ môn gì mình thấy có kết nối, thoải mái, lúc mình làm thì chỉ là mình thôi, không phải vì điều gì khác..)
Chúc bạn luôn có thời gian để ở lại với chính mình.