Mẹ ơi, con không tìm thấy

MẸ ƠI, CON KHÔNG TÌM THẤY

Có lẽ đây là câu chuyện chung của những đứa con, tức là chúng ta. Mẹ bạn nhờ lấy thứ gì đó mang cho mẹ, hủ tiêu chẳng hạn. Sau khi ngó quanh, lục tung mọi ngóc ngách, bạn cũng không tìm ra. Mẹ nghĩ “thôi mình tự đi kiếm luôn” khỏi nhờ bạn nữa, vô tới nơi 3 giây sau mẹ tìm ra ngay. Còn bạn há hốc mồm sửng sốt, rõ ràng là không thấy mà, bạn nhỉ?

►Bạn có biết tại sao mẹ tìm được còn bạn thì không?

Vì mẹ biết là nó ở đó, mẹ tin mẹ tìm được, và mẹ thực sự muốn tìm ra nó.

Nhớ lại xem, trước khi được nhờ lấy vật đó, có phải bạn cũng không muốn tìm nó? Ngược lại, mẹ có lý do rõ ràng để sử dụng vật đó nên muốn tìm (hủ tiêu để nêm gia vị), còn bạn thì không (thường thì đang làm việc khác không liên quan). Bạn không có lý do rõ ràng thì hành động sẽ không tới nơi tới chốn được.

Nhớ lại xem, hình như bạn cũng không biết và tin là nó ở đó, không tin mình sẽ tìm ra nó. Nên bạn sẽ không nỗ lực tìm 100%. Mô típ là bạn mới tìm một xíu đã đinh ninh “chắc không tìm được đâu, mẹ biết chứ sao mình biết”, và bạn nói là lục tung, nhưng tâm trí bạn lại muốn khẳng định điều bạn tiên đoán – “không tìm ra đâu”. Suy nghĩ tạo ra hành động: bạn sẽ không tìm đủ nhiều.

►Vậy thì chuyện này liên quan gì đến đời bạn?

Như thế này, câu trả lời luôn luôn ở đó, chờ bạn nhìn thấy: giải pháp, ý tưởng sáng tạo, người yêu trong mộng, công việc trong mơ, … Tất cả đều nằm đó như một “hủ tiêu mẹ nhờ bạn đi lấy”, nhưng để tìm và làm hết sức nghiêm túc, bạn phải có lý do từ trái tim của mình, phải thật thuyết phục rõ ràng vào, và còn nữa, phải tin là bạn sẽ tìm được nó. Lạc quan tin yêu nhé.