Mẹ là ai?

Viết tặng con của ba: Tiểu Long Nhân và SH
Thể loại: tâm lý, gia đình và sến

Chào các con của ba: bạn Tiểu Long Nhân, em bé SH và nhiều thiên thần nhỏ nếu ba may mắn có được.

Hôm nay là ngày 12/07 âm lịch, năm Đinh Dậu. Ba ở nhà bà, xa 3 mẹ con, nhận được thông điệp (The Message), muốn viết vài dòng cho tụi con sau này.

Ba mẹ thường lúc nào cũng kề bên nhau như đôi dép của mấy con. Nhưng hôm nay ba có việc nên mấy mẹ con lên Sài Gòn trước. Một trong những việc của ba là muốn ở nhà với ông bà thêm một ngày nữa. Giống như con thèm đi bắn súng nước ở Vivo City, mỗi lần kêu về con hay xin thêm 5’, ba cũng vậy. Lần này ba về nhìn bà ốm hơn, mắt bà sâu hơn nên ba có mặt buồn, “lòng thật bình yên mà sao buồn thế”. Lý do sao hả? Ba kể chuyện để giải thích cho nghe nha:

Tên chùa!
Ba quê ở Huế. Vậy mà mẹ Lem đã được ra Huế còn ba chưa có dịp. Vì mẹ con ham chơi còn ba thì ham làm kiếm tiền cho mẹ. Mẹ về có kể với ba ngoài Huế có 1 ngôi chùa tên là Từ Hiếu. Lý do có tên là Từ Hiếu vì ngày xưa có vị thiền sư đi tu thương mẹ già dựng nên “Thảo Am An Dưỡng” vừa tịnh tu vừa nuôi mẹ. Để mẹ mau khỏe, thiền sư đi kiếm cá nấu cho mẹ ăn. Vua “đọc báo” biết chuyện “thả tim”, ban tên là Từ Hiếu và cho người xây dựng chùa. Đố tụi con mẹ là ai mà đến cả thiền sư lẫn vua đều phải hết lòng?

Mẹ là…?
Chùa Từ Hiếu cũng là nơi của nhiều vị chân tu, trong đó có sư ông Nhất Hạnh. Sư ông có 1 tác phẩm về mẹ là Bông Hồng Cài Áo. Khi ba đọc thì lòng rúng động, chảy nước mắt, mặt xúc động. Khi tụi con biết đọc, ba mong đây sẽ là 1 trong những tác phẩm mấy con đọc đầu tiên. Mấy đứa đọc tác phẩm này sẽ giải được câu đố trên của ba. Sư ông viết dễ thương, gần gũi và chân thành nên đọc sẽ hiểu.

Đây là những đoạn ba thích, ba chia sẻ trước, tụi con sau khi đọc xong thì chia sẻ lại nha.

Sư ông viết: ”Không có mẹ, tôi sẽ không biết thương yêu. Nhờ mẹ mà tôi biết được thế nào là tình chúng sinh; nhờ mẹ mà tôi có được chút ý niệm về đức từ bi. Vì mẹ là gốc của tình thương, nên ý niệm mẹ lấn trùm ý niệm thương yêu của tôn giáo vốn cũng dạy về tình thương.”
=> Yêu thương ba có được cũng là thừa hưởng từ bà của mấy con ra.

Sư ông viết: ”Ngày xưa, thầy giáo hỏi rằng: “Con mà thương mẹ thì phải làm thế nào?” Tôi trả lời: “Vâng lời, cố gắng, giúp đỡ, phụng dưỡng lúc mẹ về già và thờ phụng khi mẹ khuất núi”. Bây giờ thì tôi biết rằng: Con thương mẹ thì không phải “làm thế nào” gì hết. Cứ thương mẹ, thế là đủ lắm rồi, đủ hết rồi, cần chi phải hỏi làm thế nào nữa!”
=> Đơn giản vậy đó! Tụi con nghĩ sao làm vậy.

Sư ông viết: ”Thương mẹ không phải là một vấn đề luân lý đạo đức. Anh mà nghĩ rằng tôi viết bài này để khuyên anh về luân lý đạo đức là anh lầm. Thương mẹ là một vấn đề hưởng thụ. Mẹ như suối ngọt, như đường mía lau, như xôi nếp một. Anh không hưởng thụ thì uổng cho anh. Chị không hưởng thụ thì thiệt cho chị. Tôi chỉ cảnh cáo cho anh chị biết mà thôi.”
=> Thiệt vậy con à! Ba mất gần mấy mươi năm mới hiểu được đôi chút điều sư ông nói. Vậy mà vẫn còn hay quên. Ba mong mấy con sau này sẽ hơn ba.

Sư ông viết: ”Anh cũng đừng tưởng tôi khuyên anh: không nên đuổi theo sự nghiệp mà chỉ nên ở nhà với mẹ. Tôi đã nói là tôi không khuyên răn ai hết, tôi không giảng luân lý đạo đức rồi mà. Tôi chỉ nhắc anh: mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên. Để chị đừng quên. Để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn. Cũng không phải là lỗi nữa, mà là một sự thiệt thòi. Mà tôi không muốn anh chị thiệt thòi, vô tình mà bị thiệt thòi, khờ dại mà bị thiệt thòi.”

Nếu đứa nào thấy ba im lặng nhìn bà, không nói gì nhiều thì đó là lúc đó làm theo lời sư ông dạy: ”Nếu có khuyên, thì tôi sẽ khuyên anh như thế này. Chiều nay, khi đi học về, hoặc đi làm về, anh hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh.”

Trước khi ba ngồi viết những dòng này, ba cũng mới ngắm bà ngủ xong! Ba vừa vui vừa sợ. (Nhiều lúc mình sẽ có nhiều cảm xúc đan xen vậy đó! Giống như các con chơi xích đu vậy.) Ba vui vì còn bà mà sợ vì không biết còn bao lâu. Ba mong mấy đứa biết rằng tụi con cũng có một gia tài vô giá là mẹ Lem. Bạn Tiểu Long Nhân có muốn tập hát bài này không?

Messi của âm nhạc Việt Nam
Nhưng đâu chỉ có những thiền sư xuất gia mới thương mẹ. Messi của nền âm nhạc nước nhà thế kỷ trước là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng viết về mẹ (file hình bên dưới).

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói giùm nỗi lòng ba về bà cố và bà. Ba tin mẹ Lem cũng sẽ làm những điều này với các con. Chỉ cần để ý những hành động của mẹ Lem mấy con sẽ hiểu.

Người làm khoa học
Mình đi 2 lĩnh vực thiên về cảm xúc, bây giờ mình sẽ qua lĩnh vực logic 100% không chi nhánh. Với sự chia sẻ của 1 nhà khoa học thuộc hàng “blue chip” của thế giới, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.

GS. Tuấn viết: ”Mấy năm sau này, khi có dịp về quê, lúc nào tôi cũng về nhà thăm Má. Tất nhiên, con trai lớn rồi, đâu có ngủ chung với Má nữa, ấy thế mà một đêm khoảng 1 năm trước đây… tôi ngủ chung với Má… Má tôi chưa bao giờ đọc hết một cuốn sách của tôi (và chắc cũng chẳng quan tâm). Má tôi không bao giờ hỏi tôi học gì, hay chức vụ của tôi ở ngoài này là gì, mà chỉ quan tâm đến … 2 đứa cháu nội… Ấy thế mà chưa một lần tôi nhìn thẳng vào mắt Má để bày tỏ lòng cám ơn và ngưỡng mộ của mình. Và, có lẽ vì còn cái cá tính phương Đông trong người, nên tôi chưa bao giờ bày tỏ một cử chỉ gì đế cho Má tôi biết rằng tôi thương Má. Hôm nay, mượn trang blog này để nói câu đó: “Con thương Má”.”

Góc nhìn của riêng ba
Ba cảm ơn bà cố. Ba biết ơn bà. Nhưng khi mẹ Lem có em bé SH, ba mới hiểu có con sướng “vãi cả linh hồn” ra sao. Ba miêu tả sơ sơ những gì ba thấy:
– Như tụi con thèm nước ngọt nhưng chọn không uống. Mẹ Lem cũng vậy, mẹ chọn bỏ nhiều món mẹ thích, miễn tốt cho em bé.
– Như tụi con khi muốn nuôi em chó, em mèo, mấy con phải có trách nhiệm tắm, cho ăn, dọn cục ị cho mấy em í. Mẹ Lem cũng vậy, mẹ từ bỏ “thân phận tiểu thư”, vào bếp, tắm rửa, dọn vệ sinh… cho ba
– Như tụi con khi đi xe bự buồn ngủ tít mắt nhưng ngủ không yên vì xe cứ lắc lư. Mẹ Lem cũng vậy, nhiều đêm mẹ không ngủ được vì tụi con cứ “lắc lư”.

Ba không có kể công mà chỉ minh hoạ cho tụi con hình dung. Đừng hiểu nhầm ý ba là các con may mắn mới có ba mẹ. Ba mẹ may phước lắm mới có mấy con. Tụi con là 1 trong những kỳ diệu nhất xảy ra với ba mẹ. Ba mẹ hay nói với nhau rằng: ”Mỗi đứa trẻ sinh ra là một điều kỳ diệu”. Hôm nay nói về mẹ nên ba xin phép nói về mấy con bữa sau.

Nếu túm cái quần Spider Man lại, ba chỉ muốn nhắn nhủ tụi con, đặc biệt khi tụi con đã trưởng thành và giỏi giang hơn ba mẹ, bất cứ khi nào nghĩ, nói hoặc làm liên quan tới mẹ Lem thì nhớ 2 điều này giùm ba:

1. “There are no perfect mothers. But a mother will always love perfectly.”*

2. ”Vì đâu, anh nên người tài ba. Hãy nhớ công sinh thành. Vì ai, mà có ta?”**

Ba nỗ lực thức khuya, không chịu nghe lời chú Bảo Ngọc, chỉ mong 1 ngày nào tụi con dành chút thời gian đọc cái note này của ba để không bị thiệt thòi.

* Chế lại từ một clip quảng cáo Thái
** Trích đoạn Ơn Nghĩa Sinh Thành

Vu Lan 2017

Bài viết mới nhất