Là con gái, HỌC CHỌN – Thông điệp gửi phái đẹp dịp 08/03
“Mình mong các con gái của mình lớn lên biết LỰA CHỌN cho đời mình…”
Mình (ngôi thứ nhất số nhiều) lớn lên trong một thế giới mà khi chồng hói đầu thì vợ lập tức bị hỏi (đùa) làm gì mà bứt tóc ảnh dữ vậy, khi nhân viên nữ báo sếp “em muốn nghỉ việc” thì câu đầu tiên sếp hỏi là “em đã nói chuyện với chồng em chưa?”. 22 năm đầu đời kiểu gì cũng có những khoảnh khắc “là con gái thì phải (1 đống kỳ vọng)…”.
Trong 22 năm đó, ngoài chuyện ăn ngủ học hành, có những điều không ai dạy rằng khi xảy ra mình phải làm sao: khi quá yêu / say nắng một người; khi quá ghét / căm phẫn một người; khi thất vọng do điều mình mong chờ không đến; khi bạn thân quay sang thân với đứa khác; khi đối mặt với thử thách thể chất, bệnh không thể đến trường như bạn bè, mất cả năm học hoặc ngưng luôn; khi trở thành người yêu trong một mối tình: sau “I love you – So do I” thì đối xử với nhau như thế nào bên cạnh xem phim ăn uống và sex; khi trở thành vợ của một người: có hôn nhân hạnh phúc thì gìn giữ như thế nào, lỡ chồng của mình có người khác thì phải hành xử ra sao; khi làm mẹ; khi đau đớn do người thân qua đời…
Tóm lại là những lúc bão lòng cảm xúc ập đến. Không ai dạy mình cách đối diện. Chỉ khi chuyện đến mình mới bắt đầu hoảng loạn đi tìm. Tìm mòn mắt trong sách vở nhà trường không thấy. Tìm mòn mắt trên Google thì ra đủ loại đủ đường không biết giải pháp nào phù hợp với mình…
Để rồi dẫn đến hiện tượng khủng hoảng tuổi trung niên, khi hoàn thành hết “nghĩa vụ” cuộc đời đem lại, khi đã có tiền có quyền có tất cả trong tay thì như Thạch Sùng thiếu nồi đất, mình phát hiện mình thiếu một điều căn bản nhất, là chính mình.
Bản thân may mắn biết bắt đầu lọ mọ đi tìm mình đoạn tuổi từ 22 – 26, tìm ra xong bắt đầu khám phá cân chỉnh sắp xếp để sống cuộc đời mình muốn, biết tìm cách xây dựng nội lực bên trong để khi sóng gió tới thì mình là thuyền Noah chứ không phải ghe đánh cá.
Chuyện rèn luyện Thông Minh Cảm Xúc kèm thực hành Khai vấn (coaching) để sống được với mình chứ không phải chỉ cho hành nghề khó hơn mình tưởng. Từng ngày trôi qua, khoảnh khắc thấy mình biết nhiều hơn một chút chính là lúc phát hiện mình mới biết chút xíu, phải khiêm tốn với cái thấy của mình. Ngày nào mình tưởng mình ngon là ngày đó mình còn cần bào mòn cái tôi tiếp để quãng đời sau không lạc lối như quãng trước.
Mặc dù được sự hỗ trợ hết mực của anh chồng yêu quý rồi mà có những ngày hoàn thành việc nọ việc kia, đi gặp đối tác, đi training coaching, quay về chăm con, nói chuyện với gia đình bạn bè, mà có lúc thấy vẫn chưa đủ, thấy mình vẫn muốn nhiều hơn. Mình muốn chứng tỏ cho ai điều gì?.. Là con gái thì phải… Là phụ nữ thì phải… Là vợ thì phải.. Là mẹ thì phải… Đó đó, mấy lúc như vậy là chỉ có mình chiến đấu với mình thôi, không phải kỳ vọng thiên hạ gì đâu.
Mình mong các con gái của mình lớn lên biết lựa chọn thấu đáo, biết học những điều cần học, biết rõ mình muốn gì vì mình chứ không phải tác động bên ngoài (intrinsic vs. extrinsic motivation), biết cho cái gì vào dạ dày để sống khỏe mạnh, biết chơi và không chơi với ai, biết chọn những thách thức phù hợp với giá trị sống của bản thân… Mỗi lần nói chuyện này với con gái, ẻm toàn đề nghị “mẹ nói lại đi mẹ!” rồi tự minh họa bằng những chuyện xung quanh luôn.
Nói tóm lại là để tạo hình nội tâm vững chãi cần thời gian công sức đủ đường, nên thôi giờ chúng mình bắt đầu từ việc nhỏ nhất đi: tập CHỌN! Thay vì đứng trước tủ quần áo 20 cái rồi than thở “hôm nay không biết mặc cái gì”, thay vì người ta hỏi “hôm nay đi ăn ở đâu?” và trả lời “sao cũng được!”, thay vì lúc lên lịch gặp mình nói “giờ nào cũng được!”, thì giờ mình tập:
– Chọn cho mình bộ đồ mình muốn mặc lúc đó nhất,
– Chọn cho mình món mình muốn ăn hôm đó nhất,
– Chọn cho mình lịch hẹn mình thấy phù hợp nhất.
Tập chọn mỗi ngày nhiều hơn một chút, theo đúng điều mình muốn, vậy thôi.
Chúc phụ nữ xa gần biết chọn cho riêng mình
– Trích chia sẻ từ Coach Đoàn Huỳnh Vân Anh (08/03/2021)