CUỘC ĐỜI NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH

Gần đây mình khai vấn (coaching) với 1 bạn nước ngoài, tuổi đời còn rất trẻ, không biết 1 chữ cắn đôi về phát triển bản thân, cả đời chưa đọc cuốn sách nào ngoài sách giáo khoa. Trước kia mình tiếp xúc làm việc với nhiều bạn nước ngoài, già có trẻ có, hiền lành có, ương ngạnh bảo thủ có, có người mình thích, có người mình không muốn gặp lại, kiến thức nhiều ít có đều. Bên cạnh đó, mình cũng có những khách hàng khai vấn (coaching clients) người Việt tương tự, điểm chung của 2 nhóm người này là khi có chuyện thì người ta tự tìm mọi cách để giải quyết, cần đến khai vấn (coaching) thực ra là cần thêm công cụ hỗ trợ (khai vấn = lắng nghe, phản hồi, đặt câu hỏi), vì ai cũng hiểu rằng cuộc đời này là của riêng mình.

Kể chuyện những bạn gần đây nhất. Không được nói cụ thể như thế nào vì lý do bảo mật thông tin, điều chia sẻ được là thái độ của ai cũng rất chủ động. Có thể đang trong tình trạng bế tắc hoặc thấy mình đang bình bình chưa có gì hơn. Có thể cách thể hiện ra ngoài khác nhau: có người càng tự nói thì càng sáng tỏ, có người ngồi ngẫm nghĩ sau mỗi câu hỏi suốt gần cả 10 phút thì bắt đầu nhìn ra được ánh sáng cuối đường hầm để đi gần đến ổn thỏa hơn. Nghĩa là những điều các anh chị này nghĩ đều tập trung vào việc mình có thể làm gì. Chứ không phải coach Vân Anh nói cho mình biết, hay người yêu phải theo ý em, chồng chị phải về sớm, con chị phải nghe lời, ba mẹ anh phải ủng hộ, hàng xóm em bớt ồn ào, bạn cùng phòng phải đi ngủ sớm, mọi người quanh em phải luôn cầu tiến học hỏi, môi trường phải trong lành, bạn bè phải động viên, xe ngoài đường đừng có ùn tắc, phải chi ngày đó.. Khi nghe hỏi, người ta tự tìm ra câu trả lời, dù câu trả lời đó là gì đi nữa thì đó cũng là câu trả lời của riêng mình. Sau khi có câu trả lời => nghĩ ta có thể làm gì, thì làm. Những ai chịu làm sẽ hiểu được rằng thấy sai thì sửa, chọn sai thì chọn lại, chọn đúng thì đi tiếp, làm mà thấy đi đúng hướng thì làm tiếp. Có thể lúc chọn sẽ có những rủi ro, việc sẽ mất, tim sẽ vỡ, tình sẽ tan, bạn sẽ xa, con sẽ buồn, người thương sẽ giận, nhưng ít ra mình hiểu vì sao mình chọn như vậy, mình thấy trước được những rủi ro hậu quả đó, để chuẩn bị tinh thần, để đi tiếp cho bước tiếp theo trong hành trình sống. Vì cuộc đời này là của riêng mình. Nhớ năm học lớp 10 có về nhà khóc lóc mấy tuần vì không ngờ học trường chuyên khó quá. Ba thấy con gái khóc hoài, bực mình kêu “trường này là do con chọn mà“. Thiếu nữ 16 tuổi lần đầu hiểu như thế nào là chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Lớn lên có nhiều khi quên bài học này, tới chừng nhớ ra thì ngày trước thấy muộn, giờ thấy mừng vì ít ra mình còn nhớ để ra quyết định, chọn cuộc đời mình. Mong mọi người năm mới biết chọn cho riêng mình.

– Đoàn Huỳnh Vân Anh –

TPHCM, ngày 28-01-2016