Biết yêu thương cùng năm tháng

Ngày xưa nhỏ xíu có đọc trên mấy tạp chí hoặc lịch tường, thấy câu “Đàn bà như thành yếu, dễ chiếm nhưng khó giữ“. Lớn lên hiểu nào chỉ có mấy nàng, mà thực ra là tình yêu nói chung. Sống thêm 1 khúc đời nữa thì thấy tiếp, ủa ủa thì ra giữ được nè, bằng những thứ rất đơn giản mà đó giờ tưởng rằng nó phức tạp quá trời.

Đầu tiên là giao tiếp. Nói chuyện với nhau. Nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nghĩa là không phải cứ anh ăn cái này đi, em ơi ngon ghê, mà là ngày của anh hôm nay sao, ngày của em hôm nay sao, giờ em tính sao, ngày mai anh làm gì. Con người dễ ngủ quên trên chiến thắng, tiếng Anh là plateau, nghĩa là lên cao rồi đi ngang, Hành Trình Tuổi 20 (Hoàng Thanh Phong) gọi vui là “giá băng cuộc tình“. Bản thân có những bữa xao lãng, 2 đứa mỗi khi đi làm về, đánh răng rửa mặt xong thì lăn đùng ra ngủ. Vài ngày sau nghe chồng bày tỏ “sao nói chuyện với em không hợp gì hết trơn“. Thế là 2 đứa hoảng hốt tối nay nói chuyện lại thôiiii, có tâm tư gì nhớ nói luônnnn. Chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thủ thỉ từ từ để kết nối lại, mọi chuyện đâu vào đó. Giao tiếp thổ lộ để cùng giải quyết chứ không phải ai đúng ai sai hay bắt người kia làm theo. Hồi xưa coi phim (Feast of love, 2007), vợ bỏ chồng để theo 1 cô gái – cô gái! – khác vì chồng không nói được mắt chị màu gì. Chuyện màu mắt chỉ là đỉnh điểm biểu tượng của chuyện hết trò chuyện cùng nhau, hết chú ý đến nhau. Không nói nữa thì đợi tới 1 năm sau là nứt ván nứt thuyền, chìm luôn thì khổ. Nên nhớ nói chuyện, cảm xúc của anh/em như thế nào? Khi nào sẵn sàng nhớ nói. Nhớ sẵn sàng. Nhớ nói chuyện.

Bạn đã biết thế nào là người có kỹ năng giao tiếp tốt chưa?

Tiếp theo là chia sẻ ước mơ, mong muốn, nguyện vọng. Thực ra cũng chỉ là 1 hình thức trong giao tiếp, nằm ở phạm vi rộng hơn. Anh có nghe thấy em muốn gì không? Em có nghe thấy anh ước gì không? Ngoài tiền ra thì còn gì nữa? Năm 40 tuổi cuộc sống chúng mình ra sao? Em muốn ở nhà nuôi con hay đem con đi vòng quanh thế giới chụp hình post Facebook? Nếu ước mơ của em khi đem chia sẻ với nhỏ bạn và được đón nhận ủng hộ nhiều hơn, trước sau gì cũng có một cặp đôi mới, không nhất thiết phải là tình yêu, có thể là 1 tình bạn mà em thấy có nhỏ bạn này sướng hơn có anh chàng mình gọi là bạn trai hay trách móc mình sao em viển vông quá. Khi anh mong muốn đạt giải Grammy hay Master Chef mà em còn 2 con mắt liếc người 1 con*, không chịu, vì làm vậy em không sống được hàng tháng, thì sớm muộn anh cũng tìm năng lượng niềm vui tại 1 nơi khác, ở đâu thì còn tùy mức độ nghiêm trọng – vòng tay 1 bạn nữ khác hoặc ở lại khuya làm việc vì anh được công ty trọng dụng hơn cô vợ ở nhà. Nhớ chia sẻ.

Rồi bắt tay cùng nhau làm những điều nho nhỏ hằng ngày đó để đi gần hơn đến mơ ước. Để bảo đảm mỗi ngày tiến lên được 1% so với mộng ước 5-10 năm. Chỉ cần chút xíu mỗi ngày thôi, không phải là điều gì quá to tát, một công thức nấu ăn mới, một ý tưởng kiếm tiền mới, một cuộc hẹn với người nào đó cần gặp để học hỏi kinh nghiệm, một lần chạy xe đi tìm hiểu thông tin, một trang nữa trong bản kế hoạch, một cuộc gọi, một phút nghe tiếng Anh, một quãng thời gian ngắn tập thể dục.. Người này làm gì thì người kia bày tỏ quan điểm, khác nhau thì phản hồi, cùng giải đáp, cùng cân nhắc, giống nhau thì ủng hộ, tiếp tục đi. Để 2 đứa thấy còn niềm tin và hy vọng mỗi khi đồng hồ cán mức 11g khuya.

Ngày xưa thấy kỳ quá vì sao ai cũng nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Giờ hiểu hóa ra ai nói hoặc tin câu đó là vì họ tưởng cưới 1 cái là xong rồi, ký giấy là xong rồi, yên ổn rồi, để tâm trí công sức lo chuyện làm ăn, mua nhà, đi du lịch. Hỏi sao mà có quá trời người cưới vì tới tuổi (cho ổn định, khỏi lo). Có cặp đôi còn ghê hơn, tưởng nàng/chàng đồng ý, gật đầu cái rụp là xong rồi. Trong khi lẽ ra ngược lại mới đúng. Lẽ ra cần cưới nhau vì yêu nhau, vì muốn dành cả đời đấu tranh nhiều hơn cùng nhau, vì nhau, cho nhau, vì cam kết muốn đi chung, muốn đương đầu với khó khăn chung, muốn sống chung (tiếp) trọn đời. Tình yêu là thứ cần được nuôi dưỡng cả đời, từng ngày, bằng sự sáng tạo của cả hai bên. Nếu bất kỳ giây phút nào đó 1 trong 2 người nghĩ rằng tại người kia, thì những lúc đó ta cần hiểu là tại bản thân hết đó. Chỉ có nghĩ là từ mình thì mình mới chủ động sửa được, không thôi chờ đến mối tình thứ n thì mọi chuyện cũng sẽ lặp lại đó thôi. Hôn nhân sẽ là thiên đường tình yêu nếu chịu trách nhiệm với những gì mình làm mỗi ngày cho mối tình thế kỷ (love of our lives).

Chỉ có tình yêu mới chiến thắng tình yêu.

Nếu yêu thương là mãi mãi ta sẽ bên nhau ngày dài con tim vui tươi hồn nhiên hân hoan như ngày đầu tiên

Biết yêu thương cùng năm tháng em đến như mây nhẹ nhàng đi ngang qua đời gặp anh lung linh duyên tình màu xanh

Lời bài hát đã hoàn thành phân nửa, dự định ra mắt người quen cuối năm 2015.

Nội dung chia sẻ từ suy nghĩ chưa tìm khoa học chứng minh, dựa trên kinh nghiệm ít ỏi có được trong đời. Nhân sự kiện chuẩn bị cho sự tái xuất giang hồ của khóa Người yêu người 2016, có khoa học hỗ trợ và kinh nghiệm thực tế đa chiều.

* ý lời bài hát nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (“còn 2 con mắt khóc người 1 con”, nghĩa trong bài hát hoàn toàn khác)

– Đoàn Huỳnh Vân Anh –

Ngày 18-11-2015